Trong cuộc sống luôn có những câu chuyện hay và ý nghĩa, hôm nay Tin nhanh Plus sẽ chia sẻ đến bạn những câu chuyện buồn nhất về cuộc sống.
Câu chuyện quà tặng cuộc sống mẹ nhà quê
Hương sinh ra trong một gia đình nghèo ở quê, bố mẹ Hương là người làm nông, nên cuộc sống rất kham khổ. Chính vì cái đói nghèo đã làm cho Hương cảm thấy xấu hổ, tủi nhục với bạn bè.
Khi Hương bước chân vào giảng đường đại học, Hương cảm thấy các bạn bên cạnh mình họ có một cuộc sống rất giàu sang, họ dùng những chiếc điện thoại đắt tiền, đi trên những chiếc xe đẹp.
Khi Hương nhìn lại mình, Hương cảm thấy tủi thân, nhục nhã. Hương luôn trách mình, tại sao Hương lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ Hương lại là người quê mùa làm nông, Hương luôn cảm thấy xấu hổ khi bạn bè hỏi về bố mẹ mình.
Cái ngày mà Hương nhận bằng tốt nghiệp, mẹ Hương vui lắm, nên bà đã quyết định bắt xe lên thành phố, mua một bó hoa thật đẹp, tìm đến trường của Hương để chúc mừng cho đứa con yêu quý của mình.

Thấp thoáng ngoài cổng trường là một người mẹ gầy gò, quần áo luộm thuộm, làn da cháy nắng nhăn nheo, đang nhìn ngóng đứa con thân yêu của mình.
Khi nhìn thấy mẹ mình, Hương không hề vui mừng, mà Hương đã quay mặt đi và coi như không hề quen biết. Mẹ của Hương cố gắng chờ đợi Hương, để được đến bên con, ôm con, chúc mừng con đã tốt nghiệp.
Đến khi được bảo vệ cho vào bên trong, mẹ của Hương đã đến gần bên Hương, bà đã mua bó hoa đẹp nhất cho Hương, và chúc mừng Hương đã tốt nghiệp.
Ánh mắt rạng ngời của mẹ, hy vọng của mẹ, niềm vui của mẹ, khi nhìn thấy con gái mình mặc trên người bộ quần áo tốt nghiệp, mẹ vui mừng lắm, bao nhiêu cố gắng của mẹ đã được đền đáp.
Hương ơi! mẹ đây, Hương đỏ mặt chạy ra, bà lên đây làm gì? Bà về đi. Con, hôm nay con tốt nghiệp mẹ lên đấy chúc mừng con. Thôi, bà về đi, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn bà kìa, bà về đi.
Mẹ mua hoa cho con này, Hương cầm bó hoa ném xuống dưới đất, tôi không cần bó hoa này, bà về đi, bà đừng ở đây nữa “xấu mặt tôi”, tôi xin bà đấy bà về ngay đi.
Giọt nước mặt của mẹ chảy dài trên má, còn gì đau đớn hơn khi con gái yêu quý của mình lại “xua đuổi chính mẹ của mình”.
Bà về đi, bà lên đây làm gì?. Từng câu, từng chữ nó như đâm sâu vào trái tim mẹ, mẹ là mẹ của con mà, mẹ yêu con nhất mà, mẹ làm tất cả là vì con. Con là niềm hy vọng lớn nhất của mẹ, thế mà con lại “xua đuổi mẹ, chê mẹ nghèo”.

Anh mắt tội nghiệp của bà mẹ thương con, tần tảo nuôi con khôn lớn, không ngại nắng mưa, khó nhọc để cho con có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Thế mà, con gái yêu quý của mẹ lại xa lánh mẹ, xua đuổi mẹ. Bà lặng lẽ rời đi trong đau khổ, cái nghèo, cái bà nhà quê đã làm xấu mặt đứa con của mình.
Con ơi, con có biết không?
Mẹ con nghèo lắm, mẹ không có gì
Chỉ vì mẹ khó mẹ nghèo
Mà con xa lánh lỡ bỏ mẹ sao?
Ai ơi còn mẹ xin hay nhớ cho
Đừng làm mẹ khóc, mẹ đau hỡi người
Cả đời mẹ đã hy sinh
Nắng mưa khó nhọc chỉ vì đàn con
Câu chuyện quà tặng cuộc sống con muốn có xe đạp mới
Quân là một người không may mắn khi bố mất sớm, và nhà chỉ có hai mẹ con. Vì thế, cái nghèo nó cứ quanh quẩn hai mẹ con theo hết năm này đến năm khác.
Khi Quân đi học cấp 3, bạn bè trang lứa đứa nào cũng có xe đẹp, điện thoại xịn, Quân thấy mình tủi nhục lắm.
Quân về nhà nói với mẹ, bà mua cho tôi cái xe đạp với cái điện thoại để tôi đi học, bạn bè đứa nào cũng có mà tôi thì lại không có, tôi xấu hổ lắm.
Nhà mình nghèo, mẹ làm gì có tiền mà mua xe đạp với điện thoại cho con. Tôi không biết, bà phải mua cho tôi, tôi muốn có xe đạp với điện thoại.
Thế là, người mẹ gầy gò, yếu ớt, phải cố gắng từng ngày làm lụng, nhịn ăn, nhịn mặc dành dụm tiền mua xe, mua điện thoại cho con.

Những bữa cơm không có thịt, chỉ toàn là rau luộc và nước mắm. Quân la lớn với mẹ, bà cho tôi ăn thế này thì làm sao tôi đi học được. Thế là, mẹ Quân đành phải căn răng cắn lợi mua thịt, mua cá cho Quân ăn.
Mỗi lần đi học về, mẹ Quân chỉ dọn cơm cho một mình Quân ăn, Quân có hỏi sao bà không ăn, thì mẹ Quân đều trả lời là mẹ ăn rồi, con ăn đi. Nhưng thực tế thì bà chưa ăn, bà ăn cơm thừa, cơm nguội, cơm thiu, để dành cơm ngon, đồ ăn ngon cho Quân.
Sau nửa năm làm việc cả ngày lẫn đêm, dành dụm vất vả, mẹ Quân cũng mua cho Quân được “cái xe đạp mới, và một chiếc điện thoại mới” cho Quân bằng bạn bằng bè. Quân vui mừng lắm vì mẹ mua cho mình chiếc xe đạp mới, chiếc điện thoại mới.
Quân đã chạy đi khoe với bạn bè của mình, ai cũng ngưỡng mộ, chúc mừng Quân. Quân cảm thấy mình thật oách và hãnh diện.
Một thời sau, cũng như mọi ngày, Quân ăn cơm sáng rồi đến trường học. Đang trong giờ học thì Quân được người ta báo tin, mẹ của Quân đang phải cấp cứu trong viện.
Quân vội vã chạy xe đạp đến viện, bác sĩ gặp Quân và nói, tại sao mẹ cậu bị nặng như thế mà cậu không cho mẹ đi viện. Quân ngơ ngác hỏi bác sĩ, mẹ cháu bị làm sao vậy ạ?.
Mẹ của cậu bị viêm đường ruột nặng lắm rồi. Tôi hỏi cậu, mọi ngày bà ấy ăn cái gì?. Quân ấp úng trả lời, cháu không biết.
Cậu không biết mẹ cậu ăn cái gì? Mẹ cậu chắc là hay “ăn đồ ăn ôi thiu” nên mới bị viêm đường ruột nặng như vậy.
Bác sĩ ơi, thế mẹ cháu có chữa được không ạ?. Mẹ của cậu hiện đang bị rất nặng, khó mà qua khỏi. Có thể, là do bà ấy “ăn đồ ăn ôi thiu trong một thời gian rất dài”, cùng với làm việc quá sức, nên bây giờ đang rất nặng, khó mà có thể cứu chữa được.
Quân ngã quỵ xuống, hối hận cũng đã muộn màng. Vậy là mẹ Quân chỉ ăn cơm nguội, ăn đồ ôi thiu, để dành dụm tiền bạc mua xe đạp, điện thoại cho Quân.
Quân đau khổ, dày vò nỗi đau, giác như Quân không đòi hỏi mẹ mua xe đạp, mua điện thoại thì chắc đã không xảy ra chuyện này.
Chuyện gì đến cũng đến, mẹ Quân đã mãi xa Quân, bỏ lại Quân một mình. Lúc này Quân mới nhận ra cái sai của mình, nhận ra sự vô tâm của mình thì quá muộn.
Nỗi đau mất mẹ đã khiến Quân suy sụp hoàn toàn, Quân hay ngồi trước di ảnh của mẹ và khóc. Giọt nước mắt muộn màng của đứa con đua đòi đã vô tình giết chết mẹ mình.
Cú sốc lớn đã khiến cho Quân quyết tâm học hành chăm chỉ hơn, cố gắng lỗ lực nhiều hơn. Sau bao nhiêu năm lỗ lực học hành, giờ đây Quân đã là một người quản lý, một người con đàn ông mạnh mẽ.
Quân vẫn giữ cho mình chiếc điện thoại mà mẹ đã vất vả, khổ cực mua cho Quân, mỗi khi cầm chiếc điện thoại trên tay Quân đều khóc, khóc rất nhiều.

Dù bây giờ Quân có đầy đủ mọi thứ, có điện thoại sang trọng, nhưng Quân không thể gọi cho mẹ, cảm giác nó đau lắm, mỗi lần Quân định gọi cho mẹ, nhưng rồi chợt nhận ra mình đâu còn mẹ nữa đâu.
Giá như ngày đó Quân không sai lầm, thì chắc chắn bây giờ Quân vẫn có thể gọi điện hỏi thăm mẹ, về nhà ăn những bữa cơm mẹ nấu. Quân đã mất tất cả, mất đi người quan trọng nhất.
Ai ơi, nếu còn mẹ xin đừng làm cho mẹ buồn, hãy yêu thương mẹ. Bởi vì, thời gian trôi đi nhanh lắm, mẹ có thể sẽ xa chúng ta bất cứ lúc nào, hãy yêu thương mẹ khi còn có thể, đừng đợi đến lúc mẹ mất đi rồi, muốn gặp, muốn nói yêu mẹ thì cũng đã muộn.
Bài viết liên quan: