Những lời tâm sự buồn về cuộc sống

Những lời chia sẻ tâm sự buồn về cuộc sống, gia đình. Trong cuộc sống luôn có những góc khuất, những nỗi buồn mà chúng ta không thể nói ra. Dưới đây là những lời chia sẻ, tâm sự về cuộc sống buồn nhất.

Những lời tâm sự buồn về cuộc sống của chị Vân

Lời tâm sự của cô con dâu nhà quê

Năm 22 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tôi gặp anh, sau một thời gian tìm hiểu, tôi và anh đã quyết định làm đám cưới với nhau.

Ngày đầu anh đưa tôi về gặp mặt gia đình anh, mẹ của anh tỏ vẻ không thích tôi. Tôi vẫn vui vẻ chào hỏi và chăm chỉ phụ giúp công việc bếp núc với bác

những lời tâm sự buồn về cuộc sống
Tâm sự phụ nữ về cuộc sống gia đình

Gia đình anh đang sinh sống tại Hà Nội, còn tôi lại là đứa nhà quê lên thành phố học tập và làm việc. Do đó, mẹ của anh không thích tôi cho lắm, không thích người nhà quê.

Bữa cơm ngày đầu tiên ra mắt, tôi cảm thấy rất buồn và chán nản. Tôi không hiểu tại sao bác lại ghét tôi đến vậy, nhưng thật may mắn vì anh là người luôn quan tâm và nói tốt về tôi trước mặt bác.

Một thời gian sau chúng tôi cưới nhau, mẹ chồng của tôi thì vẫn vậy, vẫn ghét tôi, vẫn coi tôi là một đứa nhà quê không biết gì. Những ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng tôi không dám cho tôi làm đồ ăn, hay những công việc liên quan đến bếp núc.

Tôi cứ ngỡ là bà thương tôi, cứ ngỡ là tôi mới về làm dâu nên bà không muốn tôi vất vả. Nhưng không phải thế, mẹ chồng đã nói với tôi “tay chân cô có sạch không mà làm đồ ăn” nhà này không ăn bẩn. Tôi như chết lặng khi nghe được những lời này từ mẹ chồng, ừ thì tôi là người nhà quê thật, nhưng tôi biết phải làm gì cho hợp vệ sinh mà.

Tôi không hiểu tại sao bà lại nói ra những điều đó, thế rồi chồng tôi lại nói với tôi “tính của mẹ anh vậy đấy” em đừng để ý. Tôi nghe chồng và cố gắng chăm chỉ để làm hài lòng mẹ chồng.

Những hôm tôi nấu ăn, mẹ chồng tôi luôn chê tôi không biết nấu, chê đồ ăn dở, chê mặn. Tôi cũng nhận lỗi và hứa sẽ cố gắng nấu ngon hơn.

Những việc tôi làm, mẹ chồng tôi luôn tỏ ra không hài lòng, chưa bao giờ khen tôi, và cũng chưa bao giờ bà hỏi tôi là con có mệt không?.

tâm sự tình yêu buồn
Tâm sự chuyện mẹ chồng nàng dâu

Những ngày tôi đi làm về muộn, bà la tôi “cô chỉ biết đến công việc thôi à”, cô không quan tâm gì đến cái gia đình này hả. Lúc đó thật sự tôi đang rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn phải nhẹ nhàng nói với bà, hôm nay công ty con có nhiều việc quá nên con về trễ, mẹ bỏ qua cho con ạ.

Giờ về rồi thì lo dọn dẹp đi, nhà này không cưới con dâu về để làm cảnh. Tôi nhẹ nhàng đáp, con làm ngay đây ạ!.

Một thời gian sau tôi có bầu, tôi và chồng vui mừng lắm. Nếu tôi sinh cho mẹ chồng một đứa bé kháu khỉnh, chắc chắn bà sẽ yêu mến tôi rất nhiều, tôi luôn hy vọng vào điều đó, tôi không muốn mẹ chồng ghét bỏ tôi.

Ngày tôi đi siêu âm, bác sĩ thông báo với tôi “đó là một bé gái, rất khỏe mạnh”, tôi và chồng vỡ òa trong hạnh phúc, chỉ mong đến ngày bé được chào đời, đó làm niềm vui hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi.

Nhưng mẹ chồng tôi thì lại khác, bà chửi rủa tôi thậm tệ “cái loại nhà quê chỉ biết sinh con gái thôi hả”. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi có làm gì sai đâu, con gái hay con trai cũng là con mà, tại sao mẹ chồng tôi lại nói như vậy?.

Cái ngày tôi hạ sinh bé gái, bà không quan tâm đến tôi, bà coi đứa bé là người dưng không phải cháu bà. Tôi rất buồn, nhưng chỉ biết nhẫn nhịn và chịu đựng.

Em bé mỗi ngày một lớn khôn và đáng yêu, nhưng mẹ chồng tôi chưa một lần bế bé. Mẹ chồng tôi không hề quan tâm, hay hỏi han gì về bé, bé có ốm, có quấy khóc bà cũng mặc kệ. Nếu bé khóc nhiều quá thì bà lại la tôi không biết dỗ dành em bé.

Tôi buồn và tủi thân lắm, tôi không hiểu tôi đã làm gì sai mà bà lại ghét tôi đến vậy?. Hay là do kiếp trước tôi mắc nợ với bà, nên kiếp này tôi mới bị như thế.

Sau này, chồng tôi mới kể cho tôi biết, ngày trước bà không đồng ý cho anh lấy tôi, chê tôi là “đứa nhà quê bẩn thỉu” nhưng anh lại nhất quyết phải lấy tôi bằng được, nếu mẹ chồng tôi mà không cho anh lấy tôi, thì anh sẽ bỏ nhà ra ở chung với tôi.

Có lẽ, mẹ chồng đã nghĩ là tôi xui khiến anh làm như vậy. Nhưng sự thật không phải như vậy, tôi chưa bao giờ xui khiến anh làm những điều như thế.

Nhưng đó vẫn chưa phải là lý do duy nhất, mà còn một lý do khác, đó là “bà ưng cô bé ở gần chỗ bà”, cô bé này kém tôi một tuổi, là người Hà Nội gốc, và cũng là người đàng hoàng tử tế.

Mẹ chồng tôi muốn chồng tôi lấy cô bé đó, nhưng mà anh ấy không đồng ý, anh ấy chỉ muốn lấy tôi. Đó là duyên nợ nên chúng tôi mới có thể làm vợ chồng của nhau, chứ không phải là do ép buộc hay xui khiến.

Tôi không sai trong câu chuyện này, nhưng có lẽ chồng của tôi muốn cưới tôi, nên đã vô tình khiến cho mẹ chồng tôi ghét tôi nhiều đến vậy. Sau này, mẹ chồng tôi còn khuyên chồng tôi bỏ tôi để lấy người khác, tôi biết chuyện nhưng cũng cắn răng chịu đựng.

Đến một ngày tôi đi công tác xa nhà, mẹ chồng tôi dẫn một cô gái khác về ra mắt chồng tôi. Tôi biết chuyện, tôi đã nói chuyện với bà, tại sao bà lại làm như thế. Thế là bà chửi tôi “cái loại như mày không xứng đáng làm dâu nhà này”.

tâm sự buồn về gia đình
Áp lực từ mẹ chồng

Tôi buồn lắm, tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả để ra đi, nhưng tôi lại không thể. Nhiều lúc áp lực quá, tôi đã nói với chồng tôi là xin ra ở riêng, nhưng anh nói không được đâu. Làm như thế không hay cho lắm, nhà anh thì rộng rãi, mà nhà lại chỉ có mình anh, bây giờ xin ra ngoài ở làm sao được.

Tôi thật sự chán cái cảnh mẹ chồng nàng dâu này lắm rồi, nên tôi quyết định nói với chồng mình ly dị đi, em không muốn sống như thế này nữa, em mệt mỏi lắm.

Thật không thể ngờ, chồng tôi đồng ý luôn, tôi chỉ muốn nói như vậy để gây áp lực cho anh với tôi ra ngoài sống, nhưng anh lại bóp nát trái tim tôi.

Mẹ chồng tôi biết chuyện tôi muốn ly dị với chồng, bà đã ủng hộ con trai mình rất nhiệt tình. Con ly dị với nó đi “mẹ tìm cho con đứa tốt đẹp hơn gấp trăm lần con này”, từng lời nói của mẹ chồng như đâm sâu vào vết thương của tôi, tôi chỉ biết khóc và lặng lẽ ra đi.

Cái ngày tôi và anh ra tòa là cái ngày đau đớn nhất của tôi, từng tiếng nấc vì khóc nghẹn, từng vết thương cứ lớn dần. Thế là, chúng tôi kết thúc.

Khi ly dị tôi không yêu ai khác, và cũng không muốn yêu ai khác, vì cái cảnh mẹ chồng nàng dâu đã khiến cho tôi quá mệt mỏi, quá sợ hãi.

Sau 1 năm anh đã có vợ mới, tôi được nghe người ta kể lại, người con dâu kia rất hư hỏng, không coi mẹ chồng ra cái gì. Tôi thiết nghĩ, có lẽ là do ý trời đã định.

Rồi bỗng một ngày anh gọi điện cho tôi, anh nói anh rất chán cái cảnh vợ chồng hiện tại. Nhưng mẹ chồng anh thì cứ một mực bắt anh phải làm theo, bắt anh phải yêu thương cố ấy. Anh nói, anh không thể chịu nổi, cuộc sống của anh rất mệt mỏi và áp lực.

Tôi đã khuyên anh, anh đã cưới người ta rồi, thì hãy yêu thương và chăm sóc cho người ta thất tốt anh nhé, đừng như em. Bởi vì, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, nghe đến đây anh đã xin lỗi và cảm thấy thật ngu ngốc khi li dị với tôi.

Anh chỉ muốn thời gian quay trở lại, nhưng đã quá muộn. Em đã rất yêu anh, nhưng có lẽ chúng ta chỉ như là một câu chuyện cũ. Câu chuyện đã khép lại, và nó sẽ không thể viết tiếp. Cuộc sống này sẽ không mỉm cười, nếu chúng ta không biết quý trọng.

Những lời tâm sự buồn về cuộc sống của anh Quân

Câu chuyện em ơi đừng khóc nữa

Tôi và em yêu nhau cũng đã hơn hai năm, chúng tôi rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Em là một cô gái hay cười, dịu dàng, đáng yêu. Nụ cười của em thật đẹp, nhưng nó đã chợt tắt.

Cái ngày nghe tin em bị ung thư máu giai đoạn cuối, tim tôi như đâm ngàn mũi dao. Tôi là một người mạnh mẽ, cản đảm. Nhưng tôi đã khóc khi nghe em nói, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng như em tại sao lại mắc phải một ăn bệnh quái ác như vậy.

Những giọt nước của em cứ lăn dài trên má, những dòng trạng thái chỉ toàn là lời tiếc nuối, trăn trối vì nhưng ước mơ còn đang dang dở. Em đã khóc đến sưng cả mắt, tương lai của em, ước mơ của em, tình yêu của em, sẽ chỉ còn là một khoảng trống, một khoảng trống vô hình.

tâm sự buồn về cuộc sống
Câu chuyện em ơi đừng khóc nữa

Tôi đau lắm, đau đến tận tim gan. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng động viên em, cố gắng làm mọi việc vì em. Thời gian sẽ trôi rất nhanh, và rất có thể em sẽ xa tôi.

Em nói với tôi, em muốn đi học, em muốn thực hiện ước mơ, em muốn làm vợ của anh. Anh biết, em sẽ làm được mà, cố gắng lên em, anh tin em làm được. Mạnh mẽ lên nào cô bé của anh.

Không hiểu sao nước mắt trong tôi cứ chảy dài, dù đã cố gắng kìm nén lại nhưng không được. Một cô gái xinh đẹp, hay cười, nay lại chỉ biết khóc. Tôi đau lắm, giá như có một phép màu nào đó, tôi nhất định sẽ giữ em ở lại.

Cái ngày em nói với tôi, “Anh ơi, em xin lỗi ! Em sắp phải đi xa rồi, anh đừng buồn nhé, hãy luôn hạnh phúc anh nhé”. Nghe những lời đó từ em, trái tim tôi như bóp nghẹt lại. Đừng, làm ơn đừng xa anh.

Tay của em nắm chặt tay tôi, mắt em nhắm lại, em đi về một nơi xa. Cô bé của tôi, tại sao em lại bỏ anh ở lại, tại sao em không ở lại với anh. Tại sao vậy?

Làn sương đêm phủ trắng áo anh, ngoài trời lạnh lắm, em có biết không?. Hôm nay là một tháng ngày em mất, anh đang đứng ở nơi lần đầu chúng mình gặp nhau. Trái tim anh vẫn đang đau lắm, đau vì người đã mãi xa anh.

Nếu biết trước sẽ mất em, chắc chắn anh sẽ không làm cho em khóc, không làm cho em buồn. Nhưng em ơi, em xa anh thật rồi, những lời nhắn nhủ của em anh sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.

Hai chúng ta bây giờ xa cách
Anh biết rằng em đã xa anh
Dưới ánh trăng anh luôn nguyện cầu
Cầu cho em hạnh phúc nơi xa
Nếu nhớ anh xin em đừng khóc
Hay mỉm cười vì anh mãi yêu em

Bài viết liên quan: