Tình yêu không phải cứ yêu là sẽ hạnh phúc, cứ yêu là sẽ đến được với nhau, cứ yêu là sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Dưới đây là câu chuyện ngôn tình thấm đẫm nước mắt khi nam chính bị bệnh nặng.
Truyện ngôn tình nam chính bị bệnh nặng phần 1
20 tuổi, tôi yêu anh, người con trai hiền lành tốt bụng. Tình yêu của tôi và anh thật hạnh phúc và ấm áp, anh luôn quan tâm, nuông chiều tôi hết mực.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại một bữa tiệc sinh của đứa bạn tôi, hôm đấy trông anh thật đẹp “chuẩn soái ca”, anh mặc một chiếc áo sợ mi trắng, cộng với khuân mặt đẹp trai, anh đã “hút hồn” tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.
Ngày hôm đó, tôi cứ lặng lẽ quan sát anh từ phía xa, thỉnh thoảng anh quay qua nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười của anh đã khiến trái tim tôi rung động.
Anh là một chàng trai ít nói, lạnh lùng. Anh là người con trai “đã khiến trái tim tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Sau ngày hôm đó, trong đầu tôi có rất nhiều điều suy nghĩ về anh, không biết anh có người yêu chưa?. Chắc là có rồi, đẹp trai như thế cơ mà.
Một tuần sau, bất ngờ anh nhắn tin cho tôi. Hi, cô bé! Em có biết anh là ai không?. Tôi hơi bất ngờ và hoàn toàn không biết ai đang nhắn tin với mình. Sau đó, anh giới thiệu anh là Vinh, một tuần trước tôi và anh đã gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật của đứa bạn tôi.
Tôi hét toáng lên vì sung sướng, thật hay là mơ vậy ta?. Có khi nào mình đọc nhầm không ta?. Thế rồi, âm thanh thông báo cuộc gọi đến vang lên, đầu dây bên kia chính là anh ấy.
Tôi nhẹ nhàng Alo, em nghe đây ạ. Anh cười và nói, anh nói chuyện với em một chút được không?. Dạ, được, được… Hai chúng tôi say sưa nói chuyện với nhau, như kiểu hai người quen nhau từ lâu lắm rồi ấy.
Cứ thế, tình yêu của tôi và anh bắt đầu từ đây. Ngày đầu tiên tôi và anh hẹn hò với nhau, anh tặng cho tôi một bó hoa hồng rất đẹp. Anh hỏi tôi, em có thích hoa hồng không?. Tôi khẽ gật đầu. Sau đó, anh nói với tôi anh cũng thích hoa hồng, nhưng anh thích em hơn.
Tôi đỏ mặt, khẽ nhìn anh và mỉm cười. Hôm đó tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì được anh nói lời yêu, hạnh phúc vì được anh nuông chiều.
Bạn đang đọc chuyện ngôn tình nam chính bị bệnh nặng Phần 1
Chúng tôi yêu nhau được 2 tháng, thì bất ngờ anh cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, tôi đang rất hoang mang.
Sau 2 ngày, anh liên lạc lại với tôi, anh nói anh có chút chuyện gia đình mong tôi thông cảm cho anh. Lúc đó tôi đã rất giận anh, tôi giận anh gần một tuần vì cái tội tự nhiên cắt đứt liên lạc với tôi.
Sau đó, anh xin lỗi tôi và hứa không lập lại chuyện như thế nữa, tôi bỏ qua cho anh, hai chúng tôi vui vẻ trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Rồi bỗng nhiên một ngày, anh nói với tôi “cuối tuần này mình đi du lịch nha em”, anh đặt vé để hai chúng minh đi du lịch rồi. Dù hơi bất ngờ, nhưng tôi đồng ý luôn.
Hôm đấy tôi mặc một chiếc váy rất đẹp, anh nhìn tôi và nói “Úi cha, phải em không ta? Thiên thần nhỏ của anh đây sao”, tôi mỉm cười “không phải đâu” anh lầm rồi. Thế là hai chúng tôi mỉm cười hạnh phúc.
Chuyến đi Phú Quốc, 2 ngày 1 đêm sẽ là kỉ niệm không bao giờ quên đối với tôi. Anh dành cho tôi tất cả sự quan tâm và yêu thương, anh chăm sóc cho tôi như một “công chúa nhỏ” của anh vậy.
Anh có nói với tôi, nếu một ngày không còn anh đi cùng em có buồn không?. Tôi hơi bất ngờ, và quay sang nói với anh “Anh bị sao vậy?, tại sao anh lại nói những chuyện như vậy? Em không vui đâu”.
Anh giải thích, anh chỉ nói đùa em thôi, xem phản ứng của em như thế nào ấy mà. Sao anh đáng ghét vậy?, Anh không được nói những chuyện như thế nữa nha. Anh biết rồi ” công chúa bé nhỏ của anh”.
Tối hôm đó, chúng tôi dự định đi dạo chợ đêm Phú Quốc, nhưng anh nói với tôi anh hơi mệt, anh không muốn đi. Nghe anh nói vậy, tôi im lặng và không vui.
Anh sợ tôi buồn, thế là anh đã đi dạo chợ đêm Phú Quốc với tôi. Ăn những món hải sản thơm ngon, ngắm nhìn những khu chợ thật tuyệt vời. Tôi ngây ngô, cứ vui vẻ nói cười thích thú, còn anh thì lại đang rất mệt mỏi.
Truyện ngôn tình nam chính bị bệnh nặng Phần 2
Kết thúc chuyến du lịch Phú Quốc 2 ngày 1 đêm, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm người yêu của anh. Tôi chỉ ước chúng tôi sẽ mãi ở bên cạnh nhau, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho nhau như vậy thôi.
Sau 1 tuần, anh nói với tôi anh sắp phải đi xa vì có một số chuyện gia đình. Tôi có hỏi là chuyện gì vậy anh? Nhưng anh đã không nói cho tôi biết, anh dặn dò tôi phải ăn uống đúng giờ, không được thức khuya quá nha.
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày không thấy anh nhắn tin lại cho tôi. Tôi cứ trách anh, bận chuyện gì mà không nhắn tin cho tôi.
1 tuần sau, anh gọi cho tôi. Nhưng đó không phải là anh, mà đó là em gái của anh, bé nói chị đến bệnh viện ngay đi, anh Vinh muốn gặp chị.
Tôi hoang mang không hiểu đã xảy ra chuyện gì? Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện để gặp anh, anh nhìn tôi và khóc. Lúc đó tim tôi như bóp nghẹt lại, tôi không hiểu tại sao.
Thế rồi, em gái của anh nói cho tôi biết, anh Vinh đang “mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối”, anh chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi.
Mắt tôi như tối sầm lại, đầu óc tôi quay cuồng. Em, em nói cho chị biết đi, em đang nói dối chị phải không?. Xin em đấy.
Chị ơi, anh Vinh chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi chị ạ, hiện tại anh ấy đang rất yếu. Anh ấy đã giấu chị, anh ấy đã không nói cho chị biết chuyện này, vì sợ chị buồn.
Tôi như một đứa trẻ, cứ khóc hoài không thôi. Ngồi ngẩn ngơ một chỗ như người không hồn, tại sao ông trời lại đối sử với tôi như thế, tôi đã làm gì sai.
Những ngày cuối cùng của anh, tôi luôn bên cạnh chăm sóc cho anh, hy vọng một phép màu sẽ đến với anh. Anh nhìn tôi và khóc, “anh như muốn nói với tôi điều gì đó” nhưng anh lại không nói ra được.
Thế rồi, bác sĩ thông báo “anh Vinh đã mãi mãi ra đi”, không một lời từ biệt, không một lời dặn dò. Tôi đau lắm, đau nhiều lắm….
Tôi nhớ lại những lời anh đã nói với tôi lúc đi du lịch ở Phú Quốc, “nếu không có anh đi cùng em có buồn không?”. Giá như lúc đó tôi biết được chuyện này thì tốt biết mấy, giá như thời gian có thể quay trở lại để tôi có thể ôm anh thêm lần nữa.
Bài viết liên quan: